 |
Từ bao đời nay người dân 4 xóm vùng biển Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An sinh ra đều không biết đến nhà vệ sinh. Để giải quyết sự “khoái" họ sẵn đâu, “khoái” đó. Không những vậy mấy xóm này cũng không có nghĩa địa để chôn cất... Chính điều này ảnh hưởng đến môi trường rất trầm trọng- Nhiều trận dịch đã ập đến, nhiều trang đời mang hiểm họa, từ cách nghĩ và lối sống hoang dã này.
|
| Người dân ở đây dùng nước sông để sin h hoạt |
|
Sẵn đâu “ khoái” đó...
Xã Diễn Ngọc nằm cách thị trấn Diễn châu gần 2 km, cách đường quốc lộ 1A chưa đầy 1km. Nhìn bề ngoài thì vùng quê này có vẻ văn minh, khấm khá. Nhưng càng tìm hiều mới biết vùng duyên hải này còn nhiều nghèo khó... Vừa bước đến đầu xóm Đông Lộc thay vì mùi vị mặn mòi của biển thì mùi hôi thối của những bãi rác ven đường, phân người, phân súc vật xông lên nồng nặc. Anh Sơn (người dẫn đường) cho biết: “ở đây họ nỏ làm nhà vệ sinh. Vì không có nhà vệ sinh nên việc giải quyết chuyện “đầu ra” của gần 1200 hộ dân ở 4 xóm này cũng thật “độc đáo”: Tiểu tiện thì xả vào góc sân vườn..., đại tiện thì cả làng ùa nhau ra sông. Lúc tờ mờ sáng thì dòng sông là “điểm hẹn” của các bà, các chị còn cánh đàn ông và lũ trẻ nhỏ thì “tiện đâu bạ đấy. Cả xã có 12 xóm với 2.700 hộ thì từ hàng trăm năm nay người dân ở 4 xóm là Tây Lộc, Đông Lộc, Nam Thịnh và Yên Thịnh hầu như không biết đến cái nhà vệ sinh và nhà tắm.”
Thật không thể tưởng tượng được. Tầm 6h sáng , dọc bờ sông, của 4 xóm ven biển, (Tây Lộc, Đông Lộc, Nam Thịnh, Yên Thịnh) người dân từ già đến trẻ kéo nhau ra “ngồi xổm, câu tỏm ” xuống sông ... Đêm đến họ còn rủ nhau ra sông “ngồi xổm” tập thể rất... tự nhiên.
Nói đến chuyện ra sông, nhiều phụ nữ ở Diễn Ngọc cứ cười tủm tỉm, chị Vũ Thị Vân năm nay 52 tuổi, vì chưa bao giờ đi khỏi làng nên chị cũng chưa bao giờ được sử dụng nhà vệ sinh. Chị cũng hóm hỉnh rằng “chuyện đàn ông, đàn bà bắt gặp nhau ở chỗ ấy nhiều như cơm bữa, ban đầu lấy chồng về đây chị nào cũng rầy đỏ mặt, sau này lại thấy vui vui”.
 |
| Nghĩa địa chỉ cách làng vài bước chân |
Con Đào bao quanh làng này còn làm luôn chức năng chứa rác cho hơn 2.700 hộ dân và hàng trăm tàu thuyền qua lại mỗi ngày. Vì xã không có bãi chứa rác nên mọi chất thải đều được người dân cho xuống sông. Thời kì đầu rác còn ít và bị cuốn trôi theo nước thủy triều nhưng hiện nay thì nước triều cũng không ngăn nổi sự ô nhiễm của dòng sông. Nước sông luôn một màu đen và bốc mùi hôi thối ...
Vì không có thói quen xây nhà vệ sinh nên khái niệm nhà tắm cũng chưa xuất hiện ở 4 xóm này. Với nhiều người, nhà tắm là 3 bức vách được làm từ bao tải cũ và chỉ chăng lên cho có lệ mà thôi.
Người dân ở đây hiện nay cũng không có nước sạch để sử dụng. Hiện nay cả xã mới chỉ có 5/12 xóm được sử dụng nước sạch, số còn lại phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm từ các con lạch, con sông để sinh hoạt.
Chuyện ăn ở, sinh hoạt đã vậy, đến khi chết người dân ở đây cũng không có nghĩa địa tập trung để chôn cất. Người dân tận dụng bất cứ nơi nào có thể để làm nơi chôn cất người chết. Thậm chí nhiều khu chôn cất chỉ nằm cách nhà dân chừng vài bước chân. Chính vì vậy mà xã Diễn ngọc còn có cái tên khác
Chủ tịch xã Diễn Ngọc Đậu Xuân Thủy thừa nhận rằng: Cả xã chỉ có 300ha đất tự nhiên trong khi dân số lại quá nhiều, vì vậy mà xã vẫn chưa thể tìm ra quỹ đất để xây dựng bãi rác và nghĩa địa tập trung. Cũng vì thiếu đất và do tập quán từ lâu đời nên người dân ở đây chưa có ý thức xây nhà vệ sinh, nhà tắm,…
Hiểm họa.
Cũng vì những lí do ấy mà xã Diễn Ngọc này từng là nơi xuất hiện dịch sốt xuất huyết, dịch tả đầu tiên ở Nghệ An, sau đó lây lan và bùng phát trên diện rộng. (Gần đây nhất là vào tháng 4/ 2008). Không những vậy 2.700 hộ dân xã Diễn Ngọc phải sống chung với sự ô nhiễm với nhiều hiểm họa đe dọa đến sức khỏe và tính mạng. Bệnh hiện nay làm hoang mang người dân xã Diễn Ngọc đó là bệnh xơ gan, sán lá gan, và ung thư gan. Khi thấy chúng tôi đến xóm Đông Lộc bà con kéo đến rất đông. Một bà lão khoảng 60 tuổi nói : “ Mấy xóm này không biết tại răng mà bị căn bệnh quái ác rứa, nó cướp đi nhiều người rồi.” Bà xòe tay nhẩm tính: “ Năm ngoái chết 4 người: Ông Trần Thanh, Ông Nguyễn Đức Nghĩa, ông Hòa , Ông Hà...Không biết năm nay có mấy người “đi” nữa đây. Bà con chúng tôi sợ lắm!” Chũng tôi đến nhà bà Lê Thị Mùi nằm ở cuối xóm thấy bà ngồi thẫn thờ nơi bậu cửa. Bà Mùi khóc: “ Chồng tui đang khỏe mạnh đi nước mắm hàng ngày bỗng nhiên đổ bệnh, trướng bụng và đau. Đi khám thì bệnh viện chẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ông ấy bị chỉ trong vòng 1 tháng là mất. Tui đến giừ vẫn như không tin là chồng mất!” Chồng bà là ông Nguyễn Đức Nghĩa mới mất vì bệnh ung thư gan ngày 29 tháng giêng nắm 2009. Bỏ lại cho bà 3 đứa con thơ dại. KHông biết rồi đây bà chèo chống gia đình làm sao khi mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình.”
| Bà Lê Thị Mùi trước bàn thờ chồng |
 |
Chúng tối tiếp tục đến xóm Yên Thịnh vào nhà anh Hoàng Thạch , anh Nguyễn Quang vinh, chị Nguyễn thị Tâm họ là những người bị bệnh sán lá gan nhưng họ hiện nay đang điều trị ở bệnh viện Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Huệ vợ anh Vinh cho biết: “ Chồng tui bị sán lá gan từ năm 2006 đến giừ vẫn chưa khỏi. Chồng nằm viện luôn nên của cải đều đội nón đi hết rồi khổ lắm các chú ạ 3 đứa con không biết ăn học ra mần răng khi tui còn nợ nần chồng chất mà không có khả năng chi trả...”
|
| Ảnh nội soi lá gan của anh Vinh bị nhiễm sán |
Ngoài bị những bệnh đó làng “5 không” này có tỉ lệ người bị tâm thần, dị tật, khuyết tật, loãng xương rất cao. Riêng xóm Nam Thịnh đã có 10 người bị thiểu năng, và bị dị tật. Vợ chồng bác Đặng Thung năm nay ngoài 70 tuổi rồi nhưng vẫn phả mò cua bắt ốc nuôi 2 người con bị tâm thần cuộc sống muôn vàn khổ cực phải nhờ vào sự cưu mang của bà con xóm làng. Anh Nguyễn Văn Hưng sinh năm 1971 ở xóm Yên Thịnh bị chứng giòn xương, tính từ năm 2005 đến nay anh đã phải 5 lần cưa chân. Hiện nay anh 2 chân bị cụt lên tận bẹn. Vợ anh phải một mình vất vả nuôi anh và 4 đứa con thơ dại. Ông Lê Hồng ở xóm Đông lộc nói: “ Bệnh loãng xương, tâm thần, thiểu năng trí tuệ, dị tật, không riêng gì 4 xóm này mà ở trên toàn Diễn Ngọc tỉ lệ những bệnh này cao nhất huyện”
Đâu là nguyên nhân.
Chúng tôi nhận định. Vấn đề dịch tả, sốt xuất huyết, bệnh ung thư, bệnh sán lá gan ở Diễn Ngọc- đây là do ý thức về vệ sinh môi trường của nhân dân còn thấp nên mới phát sinh những lắm bệnh như vậy. Còn về các bệnh như tâm thần, dị tật, loãng xương có nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng với lối sống “5 không” này thì có thể đó là những yếu tố để bệnh tật trở thành hiểm họa gián tiếp và trực tiếp đe dọa tính mạng và cuộc sống của người dân nơi đây! Đáng buồn là làng “5 không này tồn tại đã bao đời nay mà chính quyền địa phương vẫn thờ ơ, vô cảm?!
Tiến Dũng - H.N. Khoa
|